Đại gia đình những cụ già bán vé số ở khuất trong một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Văn Cừ và nhiều người biết đến nơi này với tên gọi khác là “ngôi nhà vé số”.
Các thành viên đều là những người nghèo khó, già cả, tật nguyền
Xem tại
http://www.scoop.it/t/soi-cau-mien-bac-chinh-xac-nhat-ngay-hom-nay để chọn ra con số may mắn nhất.
Ngôi nhà số 24/22A Nguyễn Văn Cừ (phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM) từ nhiều năm nay đã trở thành nơi che mưa, che nắng của một đại gia đình những người đồng hương quê ở Phú Yên vào Sài Gòn bán vé số chung sống. Họ là những người cùng chung cảnh nghèo khó, già cả, tật nguyền. Tuy rằng, cuộc sống của họ có vô vàn khó khăn nhưng vẫn đầy ấp tình yêu thương và tiếng cười.
Ngôi nhà chỉ rộng khoảng 25m2, có gác. Để có chỗ sinh hoạt, phía ngoài ngôi nhà được tận dụng để treo đồ đạc, những chiếc xe lăn hư, cũ.
Bà Trần Thị Hường (81 tuổi) ngậm ngùi chia sẻ: “Cuộc sống ở quê nghèo khó nên chúng tôi đành rời quê hương vào đây mưu sinh và sống chung với nhau để giảm tối thiểu chi phí đắt đỏ tại thành phố”. Thời điểm ngôi nhà vé số ở đông nhất là từ 37-38 người chung sống. Một năm họ thường thay phiên nhau về quê nửa tháng rồi trở lại công việc bán vé số mưu sinh.
Ông Ngô Văn Tiến (51 tuổi, quê Phú Yên), người đứng ra thuê nhà, tâm sự: “Do mọi người ban ngày đều đi làm, chỉ có trưa và tối mới về đây để ngủ nên mọi người ở chung như vậy. Ở đông, mỗi người một ít chia nhau sẽ tiết kiệm được chi phí”. Không gian sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ của các cụ già khá chật, đồ đạc phải treo khắp tường từ ngoài vào trong nhà. Trời nắng, giữa trưa, căn nhà trở nên ngột ngạt và nóng bức.

Các cụ cẩn thận xếp lại từng xấp trước khi đi bán
Xem thêm tại :
Soi cau xo so mien bac chuan
Sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi, ông Tiến đến đại lý lấy vé số về chia cho các cụ để chuẩn bị buổi chiều cùng nhau đi bán. Trước khi đi bán, bà Trần Thị Hường (81 tuổi) thường thắp hương, cầm xấp vé số cầu xin thần tài phù hộ buôn bán may mắn. Một số người lớn tuổi không khỏe, sẽ đi bán sau và tranh thủ ngủ thêm đến chiều.
Trong đó, có cô Lựu (58 tuổi) do đi nhiều, chân đau nên trước khi đi bán cô phải dùng dầu xoa bóp. Còn bà Lê Thị Hương (82 tuổi) phải dùng bao ni lông quấn phần chân bị cụt vì sợ mưa ướt khi ra đường.
Khoảng 3h chiều, chị Lơ sẽ hâm nóng thức ăn, dọn ra cho các cụ ăn để đi bán buổi chiều tối. Mọi người quây quần bên nhau cùng ăn cơm, đây cũng là bữa ăn chính trong ngày của cả nhà.
Bữa cơm đạm bạc nhưng ai cũng vui vẻ
Sau khi ăn cơm xong, những người khỏe sẽ tiếp tục đi bán, những người còn lại thì đi bán lúc 5h chiều.
Bạn có thể tham khảo thêm:
https://www.facebook.com/SoicaulodemienTrungchinhxacnhat/
Chúc các bạn may mắn!