Một quan võ có tính sợ vợ. Một hôm, đang cầm cự với giặc ở biên thùy, bỗng nghe tin mật báo là phu nhân đang ở sau lưng xông tới để hỏi tội quan về việc quan đem nàng hầu đi theo, quan bèn triệu tập ban tham vấn lại vấn kế. Kẻ đưa kế này, người bày mưu nọ, tướng quân đều thấy không ổn. Bỗng một viên quân sư, vốn dòng râu quặp, tiến lại tâu rằng:
– Trước mặt, địch quân như gió bão, sau lưng phu nhân như nước lũ. Song lọt vào tay giặc không nguy bằng lọt vào tay phu nhân. Chỉ có nước tướng quân hàng giặc, để thoát khỏi tay phu nhân là hay hơn cả. Ông tướng vỗ đùi khen:
Một quan võ có tính sợ vợ. Một hôm, đang cầm cự với giặc ở biên thùy, bỗng nghe tin mật báo là phu nhân đang ở sau lưng xông tới để hỏi tội quan về việc quan đem cô hầu đi theo, quan bèn triệu tập ban tư vấn lại vấn kế. Kẻ đưa kế này, người bày mưu nọ, tướng quân đều thấy không ổn. Bỗng một viên quân sư, vốn dòng râu quặp, tiến lại tâu rằng:
– Trước mặt, địch quân như gió bão, sau lưng phu nhân như nước lũ. Song lọt vào tay giặc không nguy bằng lọt vào tay phu nhân. Chỉ có nước tướng quân hàng giặc, để thoát khỏi tay phu nhân là hay hơn cả. Ông tướng vỗ đùi khen:
– Ồ, sao lại không vui? Các bác thấy không, lúc mất con lừa may cho tôi là tôi không ngồi trên lưng nó, nếu không thì tôi vừa mất lừa vừa mất cả mình luôn.
– Ồ, sao lại không vui? Các bác thấy không, lúc mất con lừa may cho tôi là tôi không ngồi trên lưng nó, nếu không thì tôi vừa mất lừa vừa mất cả mình luôn.
Trong lúc Đổng Công đi đánh giặc mà Lữ Bố lai đang ở ngoài sa trường…ĐThuyền cảm thấy khó ở trong người bèn cho mời Hoa Đà vào khám bệnh (nghe nói cha này là môn sinh của Kỳ Đà)
Hoa Đà sau khi khám bệnh bèn nói : bệnh này nhẹ thôi chỉ là đầy bụng thường nhật ko phải HIV đâu thưa hoa hậu..chỉ cần châm cứu vào rốn là khỏi ngay.
ĐThuyền nghe nói bèn cởi xiêm y nằm xuống để HĐà châm cứu.
Khi HĐà bắt đầu chữa bệnh thì thấy ĐThuyền la lên : oái , chỗ đó có phải là rốn đâu?
HĐà vội vàng đáp: thì cái này cũng có phải kim châm cứu đâu.!!!
Đây là câu đầu tiên anh viết dành cho em. Kế đến, anh viết cho em câu thứ hai. Anh muốn nói với em rằng, câu này anh viết đã là câu thứ ba rồi đó!
Em à, em có biết câu em đang đọc đã là câu thứ tư rồi không? thế mà anh vẫn chẳng thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ năm này. Anh hy vọng sẽ nói được điều muốn nói với em ở câu thứ sáu, nhưng sao thấy khó mở lời quá, hẹn em ở câu thứ bảy nha. Mà thôi, đợi thư xuống dòng, anh sẽ tâm sự với em được nhiều hơn.
Em ơi, em có biết giờ đã là câu thứ mấy rồi không? Anh dạo này trí nhớ kém quá nên chẳng thể đếm nhiều được. Nếu anh không nhầm thì đã là câu thứ mười rồi. Nếu đúng thế thì khi anh chấm hết câu này cũng là lúc anh chuyển sang câu thứ mười hai rồi đó. Anh dự kiến sẽ nói điều muốn nói ra ở đây, nhưng cứ sợ em không đủ tĩnh tâm, nên anh đành để nó ở câu sau nữa.
Em à! Em vẫn đang đọc bức thư của anh đó chứ? Điều anh muốn nói với em là hãy nhẫn nại đọc câu kế tiếp. Cũng sắp hết giấy rồi nên anh sẽ nói ngay thôi. Nếu em vẫn tin anh, hãy đọc thêm câu này nữa. Anh không muốn làm mất thêm thời gian của em, nên anh sẽ cho em biết ngay hiện. Em à, anh muốn nói là… là… em hãy đọc lại lá thư này và giải đáp anh ngay, em nhé!